Sau khi tham dự Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế 1993 ở Bỉ Quốc, TS Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên vân du qua Đức quốc khai mạc thiền đường Trí Tâm tại Frankfurt ngày 19 tháng 9 năm 1993. Với sự tham dự đông đủ bạn đạo, TS Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên đã quang chiếu và chứng giám cho sự thành lập của Hội Ái Hữu Vô-Vi Đức Quốc và ban điều hành Hội được thành lập cùng ngày.
Trên đường vân du về thiền viện Quy Thức, miền nam nước Pháp, TS Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên cùng đoàn tùy tùng dừng chân tại nhà anh Nguyễn Hải Âu, tỉnh Bodensee. Tại đây, thấy anh Phạm Xuân Bằng đang vẽ hình Logo cho Hội, TS Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên lấy một miếng giấy "notice" và ban cho chúng tôi một sơ họa như sau và cho biết đó là 3 vòng điển Thiên Địa Nhân.
Dựa theo sơ họa và lời giảng của TS Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên, anh Phạm Xuân Bằng và chúng tôi đã phác họa ra nhiều mẫu khác nhau trình lên Thiền Sư, và Người đã chọn 1 bản do anh Phạm Xuân Bằng phác họa. Bản này anh Phạm Xuân Bằng vẽ hình Logo dưới dạng của một hành giả đang ngồi thiền. Trên đầu được bao trùm bởi vòng điển thanh quang. Hình này chính là ba vòng điển Thiên, Địa, Nhân. Vòng Địa đậm nét nhất ở dưới. Vòng Thiên ở trên thanh nhẹ, nhỏ nét. Vòng Nhân ở giữa, ở trên vòng Địa, được bao bọc bởi vòng Thiên. Thời điểm này, kỹ thuật vẽ bằng computer còn thô sơ nên Logo chưa có màu sắc, chỉ vẽ được ba vòng tròn.
Logo này, Hội Ái Hữu Vô-Vi Đức Quốc đã dùng làm hình bìa cho báo "SINH HOẠT VÔ-VI" số đầu tiên, tháng 1 năm 1994. Bản copy giấy đặc biệt được trình lên Thiền Sư Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên duyệt lãm. Những ấn bản khác đã gởi đến vài thiền đường trên thế giới và tất cả bạn đạo Đức quốc. Logo còn là hình trong con dấu của Hội Ái Hữu Vô-Vi Đức Quốc kể từ đó đến giờ.
Khi hoàn thành Logo, Ban Thiền Ca và Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Vô-Vi Đức Quốc có khắc trình cho Thiền Sư con dấu với tên chủ nhân của nó như sau:
Bên lề Đại Hội Kỳ Quan Canada 1994, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên giảng về ý nghĩa của Logo như sau:
Logo đó là Energie, là Điển. Chúng ta ngồi thiền thì điển nó chạy như vậy đó. Logo của mình là về Điền, là Energie. Nhờ cái trớn của Pháp Luân Thường Chuyển, ba cái vòng tròn đó nó chạy đều trong cơ thể, rồi nhắm mắt thì thấy nó xuất ra, chớ có gì đâu.
Thưa Thầy, có phải ba vòng đó, là tượng trưng cho Thiên, Địa, Nhân không?
Thiên, Địa, Nhân đều là điển hết. Ba cái vòng điển đó, nó phát triển đi lên, mà tất cà nền văn minh hiện tại đều khai thác muốn hiểu cái điển đó. Chính chúng ta đang thực hành đó, bởi vì chúng ta chưa hiểu, còn bận rộn với tình đời. Nếu có nhiều người tu theo Vô-Vi, thì sau này Vô-Vi sẽ giúp cho rất nhiều người tự hiểu và đóng góp cho xã hội tốt. Khi họ thấy nguyên lý của Trời Đất, thì cuộc sống của họ mới yên vui. Chạy đi đâu không ra khỏi ba vòng tròn đó đâu.
Như vậy ba vòng tròn đó tượng trưng cho, ở dưới hết là Đất, ở trên hết là Trời, ở giữa là Người, kết hợp giữa Trời và Đất?
Đó là Thiên, Địa, Nhân, là Tam Tài. Là ba vòng điển đó, tất cả là điển hết. Con người đi trên mặt đất là nhờ điển chớ gì đâu. Làm sao nó điều khiển cái xác gồ ghề như vậy mà chạy rần rần được? Đó là điển, chớ có gì đâu. Tất cả là Điển.
Ngày 21 tháng 1 năm 1995, Thiền Ca đầu tiên với chủ đề: "Đời Đạo Song Tu" được tổ chức tại Frankfurt, LOGO VÔ-VI được dùng làm phông cho suốt buổi Thiền Ca này, và bắt đầu từ đó được dùng trong Thiền Ca mỗi năm để ra mắt cộng đồng khắp nơi.
Logo Vô-Vi đầu tiên ra mắt công chúng hình trên hiện còn lưu giữ, treo ở trụ sở Minh Tâm, Đức Quốc.
Nhân chuyến lưu diễn Thiền Ca "Sứ Giả Hòa Bình" năm 1998, tại thành phố Cairns, Úc Châu, TS Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên cho biết màu sắc của Logo và lá cờ Vô-Vi có nền màu xanh biển, do vậy lá cờ Vô-Vi được Thiền Sư cho phép hình thành từ đây.
Đến năm 1999, logo Vô-Vi và lá cờ được anh Lê Văn Liêm vẽ lại bằng computer và thêm màu sắc dưới sự chỉ đạo của TS Lương Sĩ Hằng–Vĩ Kiên.
Sau nầy với sự chỉ đạo của Thiền Sư, logo đã được Vô-Vi Multimedia Communication chính thức đăng ký bản quyền copyrights, rồi dần đến trademark dành cho Pháp-Lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-Bí Phật-Pháp, như chúng ta đang dùng trong cộng đồng Vô-Vi hiện nay.
Trí Tâm & Phạm Xuân Bằng lược ghi.
Đặc San Vô-Vi, năm 2005